XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vợ của ta là quận chúa


Phan_34

Thấy ta đi ra, Bà mối đại mụ vui mừng nhướng mày: "Ô, thật đúng là ‘Người

dựa vào ăn mặc, mã dựa vào yên’, mặc  lên xiêm y này, nguyên  lai Quận mã gia bộ

dạng rất tuấn nha." Trong lòng lúc này có chút thương tổn, nói rõ ra coi ngươi có ý gì

- 550 -

đây!

"Ngươi nói có phải không, Tiểu Thúy?" Bà mối đại mụ quai quái hỏi nha hoàn

đang đứng ở bên, cũng chính là người ngày hôm qua gọi ta thức tỉnh.

"...Ân." Tiểu Thúy tựa hồ không dám nhìn ta, đỏ mặt cúi đầu nhẹ giọng đáp.

Tiểu  Thúy  cô  nương,  thỉnh  không  cần  làm  ra  phản ứng  tối  như  vậy  được

không, này sẽ làm Bà mối đại mụ lắm miệng nhất định nhiều lời ~

"Ta nói ngươi nha Tiểu Thúy,  tựu  tử*  tâm này đi…" Quả nhiên, Bà mối đại

mụ rất đắc ý cười, "Quận mã gia hôm nay là phải lấy Tấn Ngưng quận chúa, người ta

Kim Đồng Ngọc Nữ,  trên  trời nguyện  làm chim  liền cánh, dưới đất nguyện  làm cây

nhánh dính liền ~" Đủ rồi, thật sự đủ rồi... (*: giết chết hay đại loại vậy)

"Tiểu Thúy không dám." Tiểu Thúy hết sức lo sợ cúi đầu.

Thật là nhìn không vô, ta không nhịn được nói : "Tiểu Thúy sau này nhất định

có thể tìm như ý lang quân, cái này không cần đại mụ ngài lao tâm khổ trí ~ "

Bà mối đại mụ dùng khăn lụa che miệng cười nói: "Ôi, Quận mã gia, ngài làm

  ta gọi như  lão  liễu ~  sau này gọi  ta Cửu  tỷ được  rồi!" Nhìn  là  thấy đại mụ  trung

niên này trong lòng đích xác là cô quạnh.

"Chúng ta vẫn còn thời gian chứ?" Ta làm bộ như vô ý hỏi.

Cửu  tỷ nghe xong hoảng  sợ:  "Ai nha, ngài xem,  ta vội quá nên  cái gì  cũng

- 551 -

quên, nhanh nào nhanh nào!" Ngươi  là đứng nhiều chuyện nên cái gì cũng quên  thì

có!

Lập tức Cửu tỷ kéo ta xuyên qua dòng người cho kịp thời gian.

Cưỡi ngựa, đúng vậy—— là mã đó, ta chậm rãi dẫn theo một đại đội nhân mã

đi  tới phủ Vương gia. Rất nhiều người quây chung quanh xem, mặt của  ta cười đến

mức muốn cương cứng, chỉ hy vọng mau xuống ngựa, đi vào phủ Vương gia, rời khỏi

đám đông xem náo nhiệt này. Sau đó, hảo hảo nhìn xem người ta quan tâm nhất, Tấn

Ngưng nàng ra sao. Hôm qua trong xe ngựa, khi Vương gia nhắc tới việc một năm sau,

không  chỉ  có  là  ta, mà  ta  thấy ngay  cả Tấn Ngưng  sắc mặt  cũng  trở nên nặng  trĩu.

Nàng cũng như ta sợ hãi sao, việc một năm sau phải đối mặt?

Tiến vào đại sảnh, ta nhìn thấy Vương gia đang ngồi ngay ngắn tại trung tâm,

đứng bên cạnh có một đám người hỗn tạp, dù ai cũng vẻ mặt tươi cười, nhưng trong

lòng ta lại cảm thấy vô cùng quỷ dị. Trừ bỏ Vương gia, những người này không một ai

ta biết, trừ bỏ Tấn Ngưng, không ai có thể khiến cho ta an tâm.

Ta để ý tới có rất nhiều ánh mắt tụ tập trên người ta, từng câu từng chữ cứ vậy

tràn đầy lỗ tai.

"Vương gia, hiền  tế ngài bộ dạng  thực  tuấn, cùng quận chúa  thật  là  trời sinh

một đôi a."

"Quận mã gia thực không tầm thường, quận chúa quả có tuệ nhãn!"

"Vương gia, hôm nay phủ ngài có đại hỉ, Vương mỗ ta chúc hai người bọn họ

trăm năm hảo hợp."

- 552 -

...

Lời chúc phúc của bọn hắn không phải cho ta cùng Tấn Ngưng.

Hôn lễ này cũng không phải thuộc về ta cùng Tấn Ngưng.

Cái cảm giác chán ghét vô lực lại xuất hiện, nén lại đau đớn trong lòng, ta chỉ

muốn thật mau được nhìn thấy nàng.

"Tân nương đến!" Có người hô.

Ta xoay người, nhìn thấy một người đang đắp hồng khăn voan, toàn thân trang

phục đỏ tươi, được người dìu dắt chậm rãi đến gần.

Tâm cứ như vậy thả lỏng.

Nàng là Tấn Ngưng, không phải người khác.

Ta còn lo lắng cái gì chứ, còn tham lam cái gì chứ.

"Nhất bái thiên địa —— "

"Nhị bái cao đường —— "

"Phu thê giao bái —— "

- 553 -

Ta khom lưng thật sâu, tất cả những chuyện này cho tới bây giờ ta vẫn chưa tin

là thật. Hạnh phúc thế này không gì sánh bằng được, phải vậy không, Tấn Ngưng?

Đêm nay động phòng, phải ở tại phủ Vương gia.

Trước lúc xuống xe ngựa Vương gia đã phân phó, bên tường phòng có một bức

tranh sơn  thủy, đằng sau bức  tranh  là cánh cửa, có  thể  thông đến cửa sau  thư phòng,

trong phòng đã đặt sẵn giường, đến lúc đấy ta hãy lặng lẽ chuyển qua đó ngủ.

Nhưng trước đó, còn bị một đại đội không biết tên gọi là bằng hữu thân thích

mời rượu, và quận chúa trước đã được đưa về phòng. Ta không thích uống rượu, hơn

nữa là phi thường chán ghét, nhưng hiện tại có lẽ là không còn lựa chọn.

Một chén chất lỏng sặc mùi rót vào cổ họng, ta chỉ cảm thấy toàn thân như bị

thiêu cháy. Một  tên mập mạp đến gần,  ta  tùy  tiện giơ chén  rượu lên  rồi sau đó cùng

hắn uống cạn.

"Ngươi  chính  là bình dân quận mã mà quận  chúa  tự mình  tuyển?" Hắn nói,

ngữ khí khinh thường.

Ta ngẩng đầu nhìn bản mặt to bóng loáng, nhận ra được thân phận người này

chắc chắn không tầm thường.

Hắn khinh miệt nhìn ta, mấp máy miệng nói : "Ta họ Hầu."

"Hầu?" Ta gãi gãi ót cười nói, "Hầu công tử nhĩ hảo."

- 554 -

"Hừ," hắn hơi nghiêng đầu, "Xem ra quận chúa ánh mắt thật là thiển cận, lại

tìm một tên tiểu bạch kiểm, sợ là vinh hoa phú quý hưởng đủ rồi!"

Ta sửng sốt.

Tiểu bạch kiểm? Chỉ ta sao? Bởi vì uống rượu quá nhiều, ta cảm thấy đầu thực

choáng váng, không nghĩ được điều gì, nhưng ta biết mình cực chán ghét ngữ khí nói

chuyện của tên mập mạp chết bầm này.

Vị họ Hầu mập mạp tiếp tục nói: "Ngươi thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga,

quận chúa vốn chẳng cần nói, chắc chắn  là muốn gả cho  ta, chỉ sợ  là  lão Vương gia

tuổi tác lớn, nên hồ đồ mới đem gả quận chúa cho ngươi..."

Nghe những  lời khó chịu của  tên mập mạp kia nói,  ta cảm  thấy dạ dày mình

một trận ghê tởm, như có gì đó không ngừng trào lên, cuối cùng há miệng, đem toàn

bộ rượu vừa uống phun hết lên người hắn.

"Ngươi! Ngươi lớn mật! Ngươi! ..." Ta nghe được loáng thoáng tên mập mạp

điên  cuồng hô  lớn,  còn  ta  thì  lung  lay như  sắp đổ,  trong mơ hồ  chỉ gắng gượng để

không ngã khụy.

Rất nhiều tiếng nói, bên tai một hồi huyên náo.

Có người  rót  trà nóng đưa  ta uống,  lại  có người khác đỡ  ta đứng dậy, không

một chút khí lực ta chỉ có thể dựa vào họ, chậm rãi đi về phía trước.

"Quận mã gia, đến rồi." Người đó nhẹ giọng nói.

- 555 -

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cả người ta run rẩy, cảm giác say tựa hồ cũng

thanh tỉnh không ít.

Ta đứng  trước một  cửa phòng bên  trong  có  ánh  sáng nhẹ nhàng  rọi,  ta nhíu

nhíu mày, đây là cái tình cảnh gì?

"Quận mã gia, ngài đừng đứng nữa, quận chúa ở bên trong chờ ngài!" Người

bên cạnh mặc trang phục gia đinh nhẹ giọng thúc giục.

Trời ạ, ta vừa rồi thậm chí còn không biết mình đứng đây làm gì! Xấu hổ gật

đầu, sau đó ta nâng tay nhẹ nhàng đẩy cửa.

"K—— két —— "

Theo cánh cửa mở rộng, một hồi khí ấm áp tạt vào mặt ta.

"Tiểu nhân xin lui trước." Gia đinh kia nói, rồi trộm cười ly khai.

  79 】

Ta xoay người  chậm  rãi bước vào  trong phòng. Hết  thảy đều  là hồng, hồng

đến khiến mắt ta choáng váng. Ta thấy một người thân mặc trang phục đỏ ngồi ngay

ngắn bên giường, trên đầu nàng đắp hồng khăn voan.

- 556 -

"... Quận chúa?" Ta có chút không tự nhiên hô.

Đầu của nàng hơi ngước, nhưng vẫn im lặng.

Ta đến gần ngồi bên người nàng, nhất thời không biết làm gì. Theo bản năng

ta  liếc nhìn quanh phòng, quả nhiên bên  tường  trái có một bức  tranh sơn  thủy, ách...

Liệu giờ ta có phải sang cách vách ngủ hay không nhỉ?

"Nhược Hề?" Tấn Ngưng đột nhiên mở miệng.

"... A?" Ta lấy lại tinh thần, cuống quít đáp.

"Sao ngươi... Không nhấc khăn lên cho ta..." Tấn Ngưng nhẹ giọng nói.

"A! Phải phải!" Tự đánh vào  tay mình một kích,  ta  trách mình  thật quá ngu

ngốc, xoay người nhẹ nhàng nhấc vải đỏ lên.

Ta cứng người.

Tấn Ngưng đêm nay là Tấn Ngưng đẹp nhất ta từng thấy.

Mái  tóc  dài  ngày  thường  của  nàng  giờ  được  quấn  lên  sau  đầu,  ánh  nến  đỏ

chiếu rọi khiến khuôn mặt nữ nhi gia thẹn thùng của nàng càng thêm ửng đỏ. Đôi môi

mỏng hơi hơi mím, hàng mi dài nhỏ  rủ xuống, so với ngày  thường Tấn Ngưng càng

thêm nét trưởng thành, tất cả chúng khiến cho ta không lời nào nói được.

- 557 -

Thấy ta ngu ngơ, Tấn Ngưng khẽ nâng đầu nhìn ta khó hiểu: "Làm sao vậy?"

"Ách..." Ta tức thì xoay đầu, không dám trực tiếp nhìn quận chúa, chỉ nhẹ nói,

"Ta, ta cảm thấy… ngươi đêm nay mặc quần áo thật đỏ."

Quận chúa "Xì" một  tiếng bật cười: "Chẳng phải ngươi cũng  thế  sao, nói gì

ngốc vậy?"

Trong lòng tự thưởng mình một cái tát, ta vội vàng cải chính: "Ta là nói, ý của

ta là... Ngươi đêm nay... Rất đẹp."

Thật lâu sau, mới nghe Tấn Ngưng đáp: "Đa tạ."

Ông trời, đây là cái đối thoại gì...

Chợt Tấn Ngưng lại khẽ cười, ta quay đầu chỉ thấy nàng đang che miệng, mỉm

cười nói: "Nhìn ngươi khẩn trương thành cái bộ dạng này!"

"Ta nào có khẩn trương, ngươi nhìn từ đâu mà nói ta khẩn trương?" Có chết ta

cũng cố cãi bướng lưu chút mặt mũi, lại nhìn thấy trên bàn bày một bình trà, liền tới

xách lên, "Vừa uống nhiều rượu quá, ta phải uống chút trà thanh đầu óc..."

"Nhược Hề, đó là rượu." Tấn Ngưng vội ngăn cản ta, sau đó không nhịn được

cười vài tiếng.

"Lại là rượu?" Ta cầm bầu rượu, bất đắc dĩ liếc mắt.

- 558 -

Tấn Ngưng nén cười, nhẹ giọng phân phó: "Trước  tiên  lấy hai chén  rượu  tới

đây."

"Lại uống?" Ta lui ra phía sau vài bước, lắc lắc đầu giọng cầu xin: "Ngưng nhi,

ta thật sự không thể uống nữa, vừa nãy ta còn ói ra..."

"Ngươi... Nhanh lên!" Tấn Ngưng đề cao âm điệu, có chút hờn giận thúc giục.

Ngay lập tức ngậm miệng, ta cực nhanh rót hai chén đưa tới trước mặt nàng.

Nàng tiếp nhận một ly trong đó, sau đó vỗ nhẹ nhẹ lên giường, ý bảo ta ngồi

xuống bên cạnh: "Ngồi xuống."

Không dám chọc nàng, ta chỉ yên lặng nghe theo.

Tấn Ngưng cầm chén  rượu  trong  tay, dừng một chút, nhẹ nói: "Nhược Hề...

Dù cho  tất cả những chuyện này  là giả, dù cho một năm sau chúng  ta không biết sẽ

phát  sinh  chuyện  gì,  nhưng...  hãy để mặc  đi?" Nàng  nói  rồi  quay  đầu  nhìn  ta, Tấn

Ngưng khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt không biết từ lúc nào đã có sương mù che phủ,

nước mắt như sắp tuôn rơi.

Lòng đau xót, ta chỉ biết nử tử trước mắt này chính là người ta muốn thân cận

nhất, ngoài nàng ra điều gì cũng không quan trọng.

"Nhược Hề, còn ngươi?" Tấn Ngưng nhìn chén rượu trong tay, nàng hỏi.

Ta vươn  tay nắm chắc chiếc chén  trên  tay nàng, sợ Tấn Ngưng không  tin,  ta

- 559 -

đặc biệt nghiêm túc nói: "Ta muốn với ngươi cùng một chỗ. Ta nói rồi, chỉ có ngươi

có thể ghét bỏ ta, ta không thể ghét bỏ ngươi... Cho nên, ta sẽ không rời bỏ."

Quận chúa nghe xong mấp máy miệng, dịu dàng nở nụ cười, một giọt lệ theo

mắt trái nàng hạ xuống.

"Ngưng nhi, ta chưa từng nghĩ rằng ngươi nguyện ý nhận ta…" Ta nhìn chén

rượu,  thấp giọng nói, "Ta có nằm mộng cũng không dám mơ đến chuyện này,  ta  lừa

ngươi, gắn tội danh dối trá lớn nhất, ta cảm thấy mình tội ác tày trời..."

"Được rồi, ngươi là đại lừa gạt." Tấn Ngưng nhẹ giọng nói, "Ngươi gắn danh

người dối trá nhất, lừa ta đến đầu óc mù mịt..."

Đầu của ta càng thêm cúi thấp, không dám nhìn thẳng Tấn Ngưng.

"Chính  là  ngươi  không  tội  ác  tày  trời." Tấn Ngưng  cầm  tay  ta  ôn  nhu  nói,

"Khi ta cần nhất thì ngươi xuất hiện, an ủi ta, chiếu cố ta, quan tâm ta, để ta cảm thấy

trên  thế gian này  trừ bỏ phụ vương, ngươi  là người duy nhất đối  tốt với  ta như vậy,

ngươi nguyện ý vì  ta bị quất đến  chết đi  sống  lại, khi nguy  cấp nhất  cũng  là ngươi

dùng mọi cách bảo hộ ta, thậm chí nguyện ý dùng tánh mạng mình để đổi cho ta bình

an vô sự, chè ngươi bảo cho ta là chè ngọt nhất, hoa quế cao ngươi làm cũng là ngon

nhất ta từng ăn... Tóm lại, tất cả những chuyện này không phải vì ta nguyện ý tha thứ

ngươi, mà ta tha thứ ngươi bởi vì... Ta yêu ngươi, ta quên không được ngươi."

Không biết từ khi nào trong mắt ta nước đã tràn ngập, chỉ ngơ ngác nhìn Tấn

Ngưng, điều gì cũng không thốt lên được.

"Ngươi cảm  thấy…" Tấn Ngưng nắm  tay  ta  thật chặt, "Lý do như vậy đã đủ

chưa?"

- 560 -

"Ta, ta..." Ta nghẹn ngào, cười cười nói, "Ngươi nói ta tốt như vậy, ngay cả ta

cũng muốn gả cho mình..."

"Ngươi!" Nàng trừng mắt, tựa hồ thật sự bị ta chọc giận không nhẹ.

"Không phải, ý ta là…" Ta cúi thấp đầu nói, "Ta đối với ngươi như vậy cũng

bởi vì  ta yêu ngươi;  ta nguyện ý đáp ứng ngươi hết  thảy cũng bởi vì  ta quên không

được ngươi, lý do như vậy ngươi cũng cảm thấy đủ chưa?"

"Đứa ngốc." Nàng sẳng giọng nhẹ cười.

"Ngươi sợ không, Ngưng nhi, ngươi... Có  sợ không?" Ta nắm chặt  tay nàng

hỏi. Không hỏi nàng sợ cái gì, nhưng ta biết nàng hiểu ta chỉ cái gì.

"Không sợ." Nàng nhìn  ta, mỉm cười nói, "Ta muốn cùng ngươi... Tội ác  tày

trời."

Có trời mới biết giờ đây ta muốn hung hăng ôm nàng vào lòng đến cỡ nào.

Sau một lúc lâu, nàng mới nhẹ giọng nói, "Nâng chén uống đi."

Nghe xong,  ta định ngẩng đầu  rót hết chén  rượu vào cổ họng, nhưng bị Tấn

Ngưng ngăn lại: "Ngươi, làm sao ngươi…cái gì cũng không hiểu vậy!"

"Làm sao?" Ta sửng sốt.

- 561 -

"Ngươi..."  Tấn  Ngưng  tựa  hồ  nhìn  ta  không  biết  làm  sao,  chỉ  nhẹ  nhàng

nghiêng  thân mình, đưa  tay đang cầm chén rượu  tương giao với  tay  ta, "Ngươi ngay

cả cái này cũng không biết?... Tối hôm qua không ai dạy ngươi?"

"Ách... Ha ha..." Ta kéo kéo khóe miệng ngây ngô cười, hình như... đúng là có

người đã dạy.

Bà mối đại mụ nói gì  ta cũng không  thể nhớ, nhưng bản  thân  ta biết, đây  là

uống rượu giao bôi. Chỉ là vừa rồi nóng vội quên thôi, bình thường nếu ta nhớ cái gì

thì đều xứng đáng là người lợi hại nhất đấy, nhớ ngày đó Nhị sư huynh...

"Không được miên man suy nghĩ." Tấn Ngưng đột nhiên sẳng giọng.

Lần thứ hai á khẩu, ta xấu hổ cười: "Ngươi đúng là thành con giun trong bụng

ta."

"Không vui sao?" Tấn Ngưng nhíu mi lại.

"Vui vui…" Ta cười, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt lịm, "Ta còn muốn đem con

giun đũa ngươi nuôi cho mập mạp, ngươi hiện tại rất gầy."

Tấn Ngưng khẽ hừ một tiếng, làm bộ không thèm để ý đến ta.

Ta cùng Tấn Ngưng chậm rãi đưa tay uống hết chén rượu, rồi nhìn nhau. Cảm

giác không khí lúc này có một loại khí tức khiến ta không tự nhiên được, tựa như ngọn

lửa vô hình, theo sắc đỏ trong phòng chậm rãi đốt gần bên chúng ta.

- 562 -

Nhất thời tĩnh lặng.

"Cái kia..." Rốt cục không chịu nổi ta cuống quít cầm chén trong tay nàng, thả

lên bàn cùng chén của ta rồi cười xấu hổ, "Muộn rồi..." Đến bên ấm lô (bếp lò sưởi), ta

gảy gảy lửa cho bếp không tàn, rồi vừa từ từ bước đến bức tranh sơn thủy trên tường,

vừa hướng quận chúa nói: "Đã đến lúc nghỉ ngơi..."

"Ngươi..." Tấn Ngưng ngẩn người.

Ta xốc  tranh sơn  thủy  lên, quả nhiên bên  trong có một cánh cửa ngầm được

che dấu rất kỹ, ta quay đầu khẽ nhìn Tấn Ngưng nói: "Vương gia nói cho ta biết nơi

này có cửa ngầm thông tới thư phòng, hắn nói ta đêm nay qua bên kia ngủ..."

Tấn Ngưng chỉ lẳng lặng nhìn ta không nói lời nào.

Rất muốn lưu lại cùng Tấn Ngưng tán gẫu trò chuyện, rất muốn lưu lại cùng

Tấn Ngưng đi vào giấc ngủ, nhưng lại không thể. Ta không chỉ sợ chính mình khống

chế không nổi sẽ đối với Tấn Ngưng làm ra chuyện quá phận, mà còn bởi nếu Vương

gia phát hiện ta cùng Tấn Ngưng ngủ chung giường, phiền toái có thể rất lớn.

Ta  tiếp  tục dặn  dò:  "Trời  lạnh, ngươi ngủ  phải mặc  áo nhiều một  chút, biết

không?" Sau đó mở  cửa ngầm,  chuẩn bị  chui vào bên  trong. Nhưng  trước khi đi  ta

quay đầu lại liếc nhìn Tấn Ngưng vẫn ngồi trên giường một cái, mặt nàng không chút

thay đổi, không nhìn hướng ta, thân mình vẫn ngồi bất động. Ta có chút luống cuống,

quận chúa như thế này không phải ta chưa từng thấy. Vội vàng lui trở về phòng, nhẹ

giọng hô: "Ngưng nhi?"

Không có trả lời.

- 563 -

Nguy rồi.

Ta  từ  từ đến  trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, xoa xoa bàn  tay có chút  lạnh

nàng đang đặt trên đùi, lại nhẹ gọi: "Ngưng nhi?"

Nàng nhẹ nhàng rút lại bàn tay ta nắm nói : "Ngươi không phải mệt nhọc sao,

sao còn không đi ngủ?" Rất rõ ràng là nói lẫy.

Ta  thở dài nắm  lại bàn  tay nàng,  lần này dùng chút  lực không cho nàng giãy

ra: "Tay ngươi rất lạnh, có phải do mặc ít quá không?"

"Có phải phụ vương nói ngươi làm gì, ngươi đều làm theo?" Tấn Ngưng quay

đầu nhìn ta, đột nhiên hỏi.

"Ân?" Ta có chút ngẩn người, đây là cái gì a.

"Ngươi đi ngủ đi, muộn rồi." Tấn Ngưng lại muốn rút tay lại.

Ta  dùng  lực  nắm  chặt  không  cho  nàng  thoát  khỏi,  nhẹ  nói:  "Ngưng  nhi,

Vương gia nói  ta  làm cái gì  ta sẽ  làm, bởi vì hắn  là phụ  thân của ngươi, mà  tất  thảy

những gì hắn muốn ta làm, cũng đều là vì tốt cho ngươi, cho nên ta mới nguyện ý làm

theo."

"Vậy còn ta?" Tấn Ngưng hỏi.

Ta sửng sốt, lập tức cười cười: "Ngươi muốn ta làm gì, ta sẽ làm theo."

- 564 -

"Ta muốn ngươi đêm nay  lưu  lại đây cùng  ta." Nàng nói, âm  lượng nhỏ đến

nỗi tưởng như không nghe thấy được.

"Chính  là..." Ta chưa nói xong Tấn Ngưng đã cắt đứt  : "Ta chỉ nói  thế  thôi,

ngươi vẫn là mau qua đó ngủ đi." Nói rồi đứng dậy, không thêm một lời đến bên cạnh

bàn nhẹ thổi tắt nến, sau đó coi ta như người vô hình khoan y giải đái (cởi áo tháo dây

lưng), rồi lên giường nhanh nhẹn đắp phủ kín mền.

Ta đi không được, mà không đi cũng không được. Cuối cùng do dự hơn nửa

ngày, khe khẽ thở dài rồi cởi áo khoác, đặt bên cạnh gối, sau đó chui vào mền. Giường

rất  lớn, Tấn Ngưng  lại nằm  tận  trong  cùng quay  lưng về phía  ta, khoảng  cách giữa

chúng  ta  ít  nhất  đủ  hai  người  nằm,  nhưng  ta  biết  nàng  đã  nhận  thấy  ta  cũng  lên

giường.

"Ngưng nhi?" Ta lại nhẹ giọng hô.

Nàng không đáp.

"Đừng không để ý tới ta." Ta nói, "Tối muộn rồi, ta lưu lại cùng ngươi."

Tấn Ngưng rốt cục mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt không chút tình cảm: "Không

cần miễn cưỡng chính mình."

"Ta không miễn cưỡng chính mình." Ta vội trả lời, "Ta cũng muốn cùng ngươi,

chính  là..." Ta kiên  trì  thấp giọng nói,  "Ta  sợ  ta không khống  chế nổi mình,  làm  ra

chuyện..."

- 565 -

Quận chúa  lại "Xì" cười một  tiếng,  lập  tức xoay người đối  thẳng  ta: "Ngươi

nói nhảm cái gì vậy?"

"...Ta cũng không biết." Ta chán nản đưa tay phải lên gối sau ót. Ta nói cái gì

vậy chứ, cái gì mà là không khống chế nổi mình? Cái gì là sợ làm ra chuyện? Ông trời

ơi.

"Ngươi... Trời lạnh, mau đưa tay vào trong chăn." Tấn Ngưng nói rồi chuyển

đến gần ta, cầm tay nhét lại vào chăn.

Ta thừa cơ trở tay bắt lấy tay nàng, ngữ khí mềm nhẹ: "Không giận ta sao?"

Tấn Ngưng dừng một chút, giọng trầm thấp: "Thế nào giận ngươi."

"Ha ha." Ta nhịn không được cười vài tiếng.

"Ngươi cười cái gì?" Tấn Ngưng hỏi.

"Thật  tốt." Ta cũng đem  thân mình chuyển đến gần nàng, "Chỉ có  ta mới có

thể  thấy ngươi  thất  thường như vậy." Mùi hương quen  thuộc  trên người Tấn Ngưng

quanh quẩn bốn phía, khiến ta thực thấy dễ chịu.

"Ngươi..." Tấn Ngưng nét mặt rầu rĩ, "Ta tuỳ hứng lắm sao?"

Ta vội nói: "Không có, ngươi không có  tuỳ hứng, ngươi chỉ  là  tính  tình Đại

tiểu thư ưa hờn giận thôi."

- 566 -

Tấn Ngưng lại giãy dụa muốn rút tay ra, nhưng ta nhất quyết không cho nàng

có cơ hội: "Đừng nhúc nhích,  tay ngươi  rất  lạnh, ngoan để cho  ta nắm." Tấn Ngưng

không nghe, hảo náo loạn một hồi, đến khi không còn khí lực mới không động nữa.

Sau một lúc lâu Tấn Ngưng đột nhiên hỏi: "Ngươi vừa mới ói ra?"

Người này vừa nãy còn tại giận ta, giờ lại quan tâm ta như vậy.

"Vừa nãy có một tên mập mạp…" Ta vừa nói, vừa nghiêng thân mình đưa mắt

về phía quận chúa, cầm đôi bàn tay lạnh như băng của nàng bọc lại, "Hắn nói lời thực

khó nghe, ta chán ghét nên đem toàn bộ rượu uống phun lên người hắn."

Quận chúa vội hỏi: "Giờ tốt hơn chút nào chưa, còn muốn ói không?" Đúng là

hoàn toàn không chút hứng thú với tên mập mạp.

"Có ngươi ở bên cạnh, ta làm sao còn muốn ói." Ta cười nói.

Tấn Ngưng  chỉ  im  lặng,  lát  sau  ta  cảm  thấy nàng đang  chậm  rãi dựa gần  ta

hơn, theo sau tay cũng vươn đ ặt trên eo ta, giống Tiểu miêu ôm chặt vào lòng ta vậy.

Lòng mềm nhũn, ta cũng ôm sát người trong lòng, cúi đầu hôn hôn lên trán nàng, sau

đó khẽ nói: "Ngươi thật sự rất gầy."

Nàng  không  trả  lời. Một  lát  sau,  cảm  thấy  nàng  đang  chậm  rãi  vươn  tay  ra

khỏi mền, sợ nàng lạnh ta vội bắt lấy tay hỏi: "Làm sao vậy?"

Tấn Ngưng ngẩng đầu nhìn ta, nhẹ nói: "Ta muốn sờ lông mi ngươi..." Dừng

một chút, nàng không muốn nói ra hết lời.

- 567 -

Nàng muốn sờ vết sẹo trên mi trái ta.

Cầm tay nàng, ta cúi đầu đưa ngón tay mảnh của nàng đặt trên mi trái. Nàng

nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt ve mi ta, cẩn thận dọc theo tiểu vết sẹo. Ta nhắm

mắt cảm thụ sự tỉ mỉ của nàng, cảm thụ của nàng ôn nhu, cảm thụ đầu ngón tay nàng

thoáng lạnh.

"Đây là trừng phạt ta lừa gạt ngươi." Ta nói.

"Đây là căn cứ chứng minh ngươi yêu ta." Nàng nói.

Ta mở mắt,  thấy  được  đôi mắt  nàng  trong  bóng  tối. Nhẹ  thả  tay  nàng  vào

trong chăn, ta nắm chặt nó, sau đó khẽ hôn lên trán nàng. Tấn Ngưng dán sát vào ngực

ta hơn, chỉ cảm thấy lên cổ nóng lên, là môi của nàng.

"Cái gì cũng không quan  trọng." Tấn Ngưng nói, hơi  thở khẽ phả  lên cổ  ta,

"Ta giờ rất cao hứng, rất hạnh phúc, cái gì cũng không quan trọng."

Ta gật gật đầu, gắt gao ôm nàng vào trong lòng, "Ngủ đi."

Tấn Ngưng co thân mình lại, thở thật dài rồi không nói thêm gì nữa.

Được rồi, cái gì cũng không quan  trọng, giờ  ta và Tấn Ngưng hạnh phúc  thế

này chẳng còn cầu gì hơn.

Đêm nay ta ngủ, là đêm an ổn và hạnh phúc nhất.

- 568 -

Được tự nhiên thức giấc là việc rất tuyệt.

Và sau khi thức dậy, nhìn thấy trong lòng là người mình yêu nhất, còn là việc

tuyệt vời hơn.

Tấn Ngưng giống như con mèo nhỏ, nghiêng người gối trên vai ta, hai tay nhẹ

vây quanh vòng  eo nhỏ, hơi  thở khe khẽ đều đều, hẳn nàng vẫn  còn ngủ  say. Nhìn

ngắm nàng một lúc, ta đột nhiên nhớ tới thư phòng cách vách mà ta đã ném nó ra khỏi

đầu. Việc  ta chưa  từng qua đó ngủ  liệu có bị Vương gia phát hiện hay không? Càng

nghĩ càng không an lòng, lén lút dời tay Tấn Ngưng, chui khỏi chăn, đắp kín mền lại

cho  nàng. Nhìn Tấn Ngưng  không  có  vẻ  bị  đánh  thức,  ta mới  nhẹ  nhàng  khoác  áo

ngoài chạy tới bức tranh sơn thủy trên tường.

Mở cửa ngầm ra, men theo lối đi ta tới được thư phòng.

Thư*, thư, thư, tràn ngập mắt đều là thư. Trừ bỏ thư, chỉ còn một cái bàn học,

văn phòng tứ bảo (gồm “bút, nghiên, giấy, mực”), và bên tường một chiếc giường lớn, có

lẽ là để đọc sách viết thư mỏi mệt có thể nằm lên giường nghỉ tạm. (*: sách)

Đột nhiên nghe thấy thanh âm Tấn Ngưng, dường như nàng đang kêu ta.

Vội vàng theo đường ngầm ta trở lại phòng.

"Nhược Hề?" Quận chúa quả nhiên kêu ta.

"Ta ở đây." Ta đến bên giường, nhìn  thấy Tấn Ngưng chống nửa  thân người

dậy,  tóc dài xõa xuống, nét mặt nàng như vừa  tỉnh ngủ, mỏi mệt  lười nhác  lại nóng

lòng muốn tìm ta.

- 569 -

Vừa định nói gì đó, lại phát hiện Tấn Ngưng xiêm y rời rạc, tùy ý rũ xuống lộ

ra một bên vai trắng nõn cùng xương quai xanh, xuống chút nữa, lại thấy được đường

cong căng tròn...

Nàng hoàn  toàn không có nhận ra khác  thường, hỏi: "Nhược Hề? Ngươi vừa

nãy..."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .